| Thơ |
|
Những bài thơ dành tặng phái nữ nhân ngày mùng 8 tháng 3
Mùng 8 tháng 3, ngày dành riêng cho các bà các mẹ. Phái nữ là tâm điểm của mọi tình thương yêu mà mọi người muốn dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất. Ngày mùng 8/3/2010 là một ngày thật nhiều ý nghĩa- Ngày Quốc tế Phụ nữ tròn 100 tuổi. Nhân dịp này, chúng tôi xin chọn một chùm thơ viết tặng cho bà, cho mẹ, cho chị, cho bạn gái để dành tặng cho chị em phụ nữ. Trương Thời nắng xanh Kính dâng bà ngoại Nắng trong mắt những ngày thơ bé Cũng xanh mơn như thể lá trầu Bà bổ cau thành tám chiếc thuyền cau Chở sớm chiều tóm tém Hoàng hôn đọng trên môi bà quạch thẫm Nắng xiên khoai qua liếp vách không cài Bóng bà đổ xuống đất đai Rủ châu chấu cào cào về cháu bắt Rủ rau má rau sam… Vào bát canh ngọt mát Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình Bà dựa lưng vào nguồn cội lặng thinh Gầy như khói trên trang thờ Tiên tổ Da mặt ngoại như vỏ cây tróc lở Mắt nheo nhìn tươi mẩy những chồi non Tôi là mầm lá lon ton Nảy trong lòng mẹ vuông tròn bà mang Run trên gốc rễ cũ càng Tôi trong dáng ngoại, bóng làng chở che Gia tài ngoại là các con các cháu Là câu hát nương che ngày gió bão Là chảo nồi, chum vại, lọ và chai… Là mắm muối, tương cà, gạo đỗ Là mụn vải vá víu ngày thương khó Cúc tần xanh nghèo ngặt Cúc tần xanh… Tôi như thể chú mèo dim dím mắt Trong lòng bà tro trấu thật bình yên Mây ngơ ngóng dưới vòm trời cổ tích Dưới vòm trời tóc bạc của bà tôi! Vườn nhà ngoại trĩu ớt xanh ớt đỏ Quả ớt cay nồng theo bà xuống chợ Con sáo mổ ăn nói tiếng con người Nó biết thưa bà nó biết trêu tôi Vườn đầy hoa đồng tiền Thế mà không vay được Bà cắt mớ đem đổi về bánh đúc Tôi lớn cùng kẹo bột với gà con Tôi làm bạn với con sên, cái kiến Với nụ mướp hoa bầu, tơ với nhện Một cánh chuồn la lả giấc ban trưa Những đầm chũm ao chuôn Trái bòng rụng xuống mùa hè óng ướt Những chỏm đầu húi cua ngụp nước Trẻ với bòng vì vục giống như nhau Những lõm trũng đằm trâu Những mộ cỏ đầu gà ngúc ngắc Tuổi thơ tôi thơm thao bùn đất Rặng duối cho không quả duối hươm vàng Tôi ngửa mặt nhìn trời đêm thổn thức Thấy bóng người đã khuất đặc như sao Con đom đóm nháy điều gì bí mật Cứ đêm đêm xanh nhói phía ao làng Mây bánh đa khô rộp cả giếng làng Bà vét nước tiếng gầu va rỗng ruột Tôi đã dội vô tình bao nước mắt Dội mát lành nỗi khó nhọc bà tôi Bà ơi cây cải lên trời Rau dăm cay đắng phận người đắng theo Chân bấm lên rêu Bà tôi gánh cả gió chiều - xót xa Dẹp tròn mắt dứa mắt na Tôi nhem nhọ bếp sáp gà dính tay Loăn thoăn đồng đất tối ngày Tiếng bà gọi ới bờ này bãi kia Tôi chạy theo bà đòn tre kẽo kẹt Tiếng chim gù khuất khuất Bóng làng xa… Vũ Công Hoan Mẹ tôi Mẹ tôi áo vải quần thâm, Chân dậm guốc cửi, miệng ngâm truyện Kiều. Nhịp thoi thoăn thoắt đều đều, Câu sáu câu tám như gieo vào lòng. Sợi ngang sợi dọc xuyên lồng, Tấm vải trắng mịn như nhung mượt mà. Vải may áo ấm thịt da, Lời ngâm như vuốt như xoa dịu dàng. Chuyện từ Chức Nữ - Ngưu Lang, Chuyện Phạm Công lấy được nàng Cúc Hoa. Chuyện ông Đồ Chiểu mù loà, Chuyện người chinh phụ xót xa cõi lòng… Mẹ đưa con đến Kỳ cùng, Gặp nàng Tô Thị ngóng chồng bấy lâu. Mẹ đưa con đến Cà Mâu, Mang câu quan họ qua cầu gió bay… Những gì con có hôm nay, Chính tay mẹ dệt từ ngày còn thơ. Bây giờ tóc đã bạc phơ, Vẫn khao khát mẹ ngâm thơ thuở nào. Văn Chinh Chị Bãi lầy thân cỏ buồn lo Chị tôi vai lệch lần mò cuối sông Tóc sâu cuốn vội mấy vòng Nuôi em, thờ mẹ, một lòng vậy thôi Đêm đêm ra đếm sao trời Trong hương khói thấy mười mươi chị buồn Cái bông hoa đỏ cuối vườn Đỏ làm chi nữa cứ thường thường thôi Mưa chi mưa cứ liên hồi Đổ vào đời chị, chị ngồi đợi ai Lắm khi chị nhớ dông dài Một ngày chị khóc đến hai ba lần Có bao đêm chị bần thần Cuốc vườn, xay thóc, mấy lần không ngơi Đoạn đường còn lại đôi nơi Vong linh anh ấy với người hôm nay Đời con heo hút gió may Chăn đơn sơ lạnh ngắn ngày dài đêm Nắng mưa mắt dãn chân chim Nỗi đâu lòng chị khuất chìm ở trong. Chị tôi vẫn đứng giữa đồng Bốn bề gió thổi gọi không thấy người. Bùi Kim Anh Hai người Người đàn bà khâu sợi chỉ dài rút lên lặng lẽ Đứa con gái bên mẹ chiếc bút dừng bên bài toán dở dang Người đàn bà ngoảnh mặt nén tiếng thở dài Đứa con gái cúi xuống nghẹn dòng nước mắt Chú mèo cuộn trên đống chăn phập phồng giấc ngủ Hai người chờ đợi và giấu nhau sự chờ đợi Một người đi chưa thấy trở về Một người đã mang đi vui vẻ của hai người Niềm vui ấy lại trao cho người lạ Người đàn bà dựa vào đứa con gái nhỏ Cô bé là điểm tựa của thời gian Lâm Thị Mỹ Dạ Với bạn gái Gió thổi qua mùa con gái Tôi làm mẹ đã tròn năm Trên môi ngủ bao bài hát Mắt chong biết mấy đêm dài Đã lâu không ra Hà Nội Hôm nay bỗng nhiên trở về Bạn bè gặp tôi chào hỏi Quây quần kể chuyện say mê Bạn gái đáng yêu đến thế Cho tôi quên hết nhọc nhằn Cho tôi về thời con gái Sáng tròn như một vầng trăng Cùng nhau đi trong đêm hương Ríu ran như chim buổi sớm Bạn tôi mỗi người một vẻ Nhìn ai cũng thấy yêu thương Chúng tôi đi ra Hồ Gươm Hà Nội nghìn năm vẫn trẻ Chúng tôi đi qua Quảng Trường Hà Nội nghìn năm vẫn rộng Hà Nội đêm nay vào thu Hoa sữa nồng nàn như gọi Hàng cây rung rinh như nói Leng keng tàu điện như cười Ăn với nhau một que kem Mùa đông tan ra đầu lưỡi Chia nhau một nắm cốm xanh Biết ơn cuộc đời nhân hậu Đêm nay thức cùng bạn gái Chia cùng tôi nỗi nhớ con Lòng tôi trải ra với bạn Mát lành như trái bầu non. Hà Nội, 1975 |
| [ Quay lại ] |
Trang chủ |
Văn |
Đời sống văn học |
Chân dung văn học |
Tin chuyển động |
Đối thoại |
Văn chương và Dư luận |
Thơ |
| GIỚI THIỆU SÁCH | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Các bài khác



