| Thơ |
|
Thơ Tết - Tết thơ
Rất nhiều nhà thơ đã làm thơ về mùa xuân, một số nhà thơ lại coi đó như dấu vết, như cột mốc của tuổi đời mình. Làm thơ Tết hay như sắm một mâm lễ đẹp, thể hiện lòng cung kính với trời đất. Đi Tết bằng thơ là thế.
Nguyễn Duy
Lâm Huy Nhuận
Văn Đắc
rất nhiều đám vuông mở xoè làm rạp cưới vải vóc níu vào da thịt người múa hát hoa quả ngả mình lên đĩa thơm tho
các thiên thần xuống trần gian làm lễ động phòng phô vòm ngực phập phồng sau làn áo mỏng vừa lả, vừa lơi, vừa toan, vừa trong uống hết tuần trăng mật
phù rể phù dâu, ban hát thắp đèn kéo quân vòm trời ôm choàng không gian làm một hôn trường những suối cao, sông xa, biển biếc nhập vào nhau làm máng cỏ bé nào ra đời đầu tiên sẽ là chúa hài đồng chăn dắt một thế giới toàn trẻ con thánh thiện
không bóng tối chon chót bờ môi, làn da ngà ngọc những ga giường trắng tinh nối cầu cho lớp lớp trẻ con đi. 24/01/2010
Tặng bạn Thanh Tùng
Tháng năm chồng chất những sang mùa Gió về ướt lại con đường ấy Của tao ngày cũ đợi người xưa Mày thích thì tao cũng tặng thơ Ba câu ăn cắp một câu thừa Say men ai chẳng thành thi sĩ Giọt lạnh lùa vai tỉnh giấc mơ
Nguyễn Khoa Điềm
Mông lung mặt đồng bóng chiều Tiếng ếch vùi trong cỏ ấm Lúa mềm như vai thân yêu Mùa xuân, là mùa xuân đấy Mông lung mặt đồng bóng chiều Đàn trâu bụng tròn qua ngõ Gõ sừng lên mảnh trăng cong Có gì xôn xao đằm thắm Bao nhiêu trông đợi chóng chầy Đàn em tóc dài mười tám Thương người ra lính hôm mai Để rồi bao nhiêu gió thổi Bên giếng làng, ngoài bến sông Có tiếng hát như con gái Cao cao như vầng trăng trong…
Trần Ninh Hồ
Có một thời xa lắm nhớ thương ta Rồi cách biệt. Và tháng ngày xa mãi Những lá thư em gửi đã nhạt nhòa
Đơn vị em có lần đã dựng nhà Giờ chỉ đá. Và cây. Và nước chảy Trong suốt như là nơi chưa ai qua.
Nơi em đã ở đây và nói nhớ ta nhiều Giờ bản đã di canh, chỉ còn rừng hoang dã Giữa bạt ngàn vọng mãi tiếng chim kêu!
Chồng mất đã mấy năm mà con mới lên mười Cái thị trấn cuối rừng heo hút quá
Hết chiến tranh em sẽ đón ta về. Cha mẹ già không còn. Họ hàng như sực nhớ Lâu lắm rồi cô ấy chẳng về quê!
Chờ sáng mai ra tàu sớm, vội chi. Ừ, ta ở với thời em bé dại Đợi chuyến tàu, ngày xa ấy, em đi...
Anh Ngọc
Ngàn năm nữa lại chờ ta cuối trời Thời gian mải miết về xuôi Nhớ nhung chi để mặt người phong sương
Cỏ xưa Anh Vũ bên đường vẫn xanh Câu thơ như bạn đồng hành Nỗi niềm một khắc mà thành thiên thu
Quay đầu lại cũng mịt mù phía sau Ta là ai? Đây là đâu? Dưới chân nước chảy trên đầu mây bay
Ba trăm sáu chục ngàn ngày phôi pha Những chàng lữ khách đường xa Mai đây biết có nhớ nhà nữa chăng
Nửa câu lục bát cho ngàn năm sau Hạc vàng ai cưỡi đi đâu Để ai cát bụi nhuộm màu thịt da
Cúi đầu, Thiên kỷ thứ Ba, xin chào!
Nguyễn Đại Nghĩa
Phạm Hồ Thu
Hoa lau trắng cả giấc sâm cầm Có một sông Hồng mê mải chảy Mà nên bờ bãi đã nghìn năm Chùa xưa chuông cũ vang đâu đó Sóng biếc lao xao mặt hồ đầy Xao xác tiếng chiều rơi chầm chậm Hoa đào năm ngoái nở đêm nay? |
| [ Quay lại ] |
Trang chủ |
Văn |
Đời sống văn học |
Chân dung văn học |
Tin chuyển động |
Đối thoại |
Văn chương và Dư luận |
Thơ |
| GIỚI THIỆU SÁCH | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Các bài khác




Chuối
Em cũng bỏ đi rồi. Hình như về xuôi?