| Chuyên đề |
|
Nhân lên và tối giản
Nỗi đợi chờ vặn ngược kim đồng hồ Đã thuộc về cõi xưa. Có cái gì cựa quậy trong anh Lớn dần, mở rộng, lan xa Cộng chưa đủ, còn kết nhiều bội số Anh nhận ra: khát vọng đến không cùng! Lại nhận ra Một cái gì mỏng dần, rụng rơi, nhỏ lại Quỹ thời gian tối giản Không cần phải kiễng chân cũng nhìn thấy chân tường. Hằng đêm anh đốt tâm hương, kính cẩn Nghiêng mình trước nghĩa địa thời gian. |
| [ Quay lại ] |
Các bài khác



