| Thơ |
|
“Gió bay mất nửa lá bùa”
Bút pháp của nhà thơ có những thay đổi nhất định, nhà thơ mượn cảnh để nói lên tâm trạng mình. Trưởng thành hơn, già dặn hơn, ngôn ngữ đi vào chiều sâu tư tưởng. Sự giao hoà giữa cảnh vật với con người được nhà thơ phối một cách nhuần nhuyễn. Cạnh đó là một thay đổi nhỏ trong tâm thế của người viết làm những câu thơ tròn ý hơn. 59 bài thơ trong tập thơ là những lời tâm sự, trăn trở của nhà thơ trước cuộc đời. Từ cảnh vật đến những con người cụ thể, từ quá khứ đến hiện tại, từ Bắc tới Nam, những nơi bà đã đi qua, những người mà bà gặp, nỗi lòng của con người được trải ra trong từng bài thơ. Cùng thời gian, cuộc sống làm dày lên những vỉa tầng vốn sống trong tâm hồn nhà thơ. Trong những bài thơ mới của nhà thơ Dương Thuý Mỹ, ta bắt gặp sự bình tâm theo cách của Phật, bà bình tĩnh đón nhận những biến động trong cuộc sống, điềm tĩnh hơn trước những thay đổi nhân tình thế thái mà trải lòng mình vào những câu thơ. Chỉ tiếc đôi chỗ vì muốn uốn nắn câu chữ mà chót làm mất đi vẻ tự nhiên của thơ. Khi đã đi quá nửa cuộc đời, thường con người hay hoài niệm về quá khứ. Dương Thuý Mỹ cũng vậy, nhà thơ luôn canh cánh nỗi buồn bên mình, để rồi độc giả có được những vần thơ đáng đọc. Đoàn Khánh Thăm Yên Tử Thanh thản ta về thăm Yên Tử Đất bằng chìm đắm dưới chân mây Phấn thông rắc bạc trên rừng trúc Chim chuyền rả rích dưới vòm cây Hiện Quang sư tổ ngàn năm trước Đắc đạo tìm về cõi vô vi Sáng xem hổ dữ vây rừng thẳm Tối thiền “húc đổ núi Tu Di” Phật ở tại tâm - tâm tại thế “Sắc sắc - Không không” mắt rộng tầm Răn người đừng đến A Tì ngục Mới niệm “Di Đà- Quan Thế Âm” Lừng lững đỉnh đèo hồn Tiên liệt Tâm sáng hào quang vạn kiếp người Trúc Lâm Thiền Viện mờ sương khói Khảm khắc tình xưa Đạo với Đời Thanh thản ta về thăm Yên Tử Cội nguồn xưa dật sĩ tiêu dao Thoát miền tục luỵ nơi Nước Phật Gửi chút Tâm Thiền đến trời cao. Viếng mộ Nguyễn Công Trứ “Trong vũ trụ đã đành phận sự Phải có danh gì mới núi sông” N.C.T Ngẫm ra ông giống Lưu gù Cũng xương xương mặt, cũng gù gù lưng Dốc lòng giữ trọn chữ “Trung” Sớ tâu trảm kẻ gian hùng hại dân Cô đầu cũng thể mỹ nhân Vua ban cứ nhận. Đêm… bần thần… say Công cao so với đức dày Làm thơ, đánh giặc, cấy cày, hộ đê Viếng mộ Ông sớm nay về Ở đây chẳng tượng không đài Chung chiêng mộ chí đặt ngoài bìa thôn … Tang bồng thuở mũ cánh chuồn Tri ân để lại cho hồn thông reo… Ai về Phố Hiến Chiều nay qua phố Hiến Chuyện kể rằng: “Ngày xưa Phía Đông làng Nhân Dục (1) Nhà Lê (2) - dựng ngôi chùa”… Tương truyền Đại hồng thủy Nước ngập núi tràn sông Cả Thần phả - Ngọc phả Đều kể về quả chuông Quả chuông vàng lấp lánh Nhờ phép Phật niệm vào Con đường “Nhất chính đạo” Nâng quả chuông lên cao Nhờ Hoàng thiên giáng phúc Tiếng chuông rền vang xa Bắc triều bừng tỉnh giấc Nảy lòng tham gian tà… Dân làng khơi giếng nhỏ Cất giấu di vật thiêng Bi ký ngôi chùa cổ Mãi ngàn năm lưu truyền … Nhắn người về phố Hiến Nhớ vãng “Tự kim chung” (3) Mười tám vị La hán Vẫn rộng lòng khoan dung… ---------- (1) Thuộc Kim Động – Hưng Yên (nay thuộc phường Hiến (2) Thời Lê Dụ Tông – niên hiệu Vĩnh Thịnh (1705-1714) (3) Quả chuông vàng trong chùa Chênh vênh Trên tay còn nửa lá bùa Nửa kia tro nát gió lùa từ lâu Có lần chắn mặt gặp nhau Đêm về nhớ chuyện lẩu lâu thuở nào Cái thời vụng dại trao nhau Trắng đen tấm ảnh cất sâu đáy hòm Cái thời sầm sập đạn bom Đất hầm ngọt mướt nụ hôn đầu đời Lá bùa đêm ấy sẻ đôi Nửa trao mơ ước - nửa đòi khát khao… Bây giờ nắng nhạt mưa hao Ra đường ngại vấp câu chào chênh vênh. Bước lên khỏi dấu chân mình Mỗi người một nỗi niềm riêng Câu thơ vạn lối trăm miền gặp nhau Viết gì trước chữ trước câu Trước điều nhân thế trước đau oan tình Cũng từ muôn thuở nhân sinh Bước ra khỏi dấu chân mình mà lên… --------- (*) “Gió bay mất nửa lá bùa”, tập thơ mới xuất bản quý I/2009 của nhà thơ Dương Thúy Mỹ |
| [ Quay lại ] |
Trang chủ |
Văn |
Đời sống văn học |
Chân dung văn học |
Tin chuyển động |
Đối thoại |
Văn chương và Dư luận |
Thơ |
| GIỚI THIỆU SÁCH | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Các bài khác




Tên cuốn sách cũng là tâm thế của nhà thơ Dương Thuý Mỹ gửi gắm vào tập thơ mới xuất bản quý I/2009 gợi cho độc giả nhiều sự tò mò. Tại sao là lá bùa mà không phải cái gì khác? Tại sao lại là gió bay mất nửa lá bùa mà không phải cả lá bùa? Ẩn giấu sau “lá bùa”- vật thiêng đó là những lời gì? So với ba tập thơ trước là những lời thì thầm con gái (Nỗi buồn con gái, Nụ tầm xuân hát, Thì thầm mùa thu) thì tập thơ thứ tư này là cả một bước dài về thời gian, bước vào cõi tâm linh của con người.