| Thơ |
|
Những câu thơ đi cùng tuổi thơ
Cùng thời gian, cùng năm tháng con người đã già đi như một tất yếu của quy luật sống. Và những câu thơ của cuộc đời họ cũng không nằm ngoài quy luật sống, cũng được bồi đắp thành những bãi đất phù sa màu mỡ. Dấu ấn thời gian vẫn hiển hiện trong những trăn trở cuộc đời, đọng lại trên mỗi trang viết thành những câu thơ chất chứa nỗi niềm tâm sự. Lời mẹ dặn Nhà thơ Phùng Quán
Mẹ tôi thương con không lấy chồng Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải Nuôi tôi đến ngày lớn khôn. Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ Ngày ấy tôi mới lên năm Có lần tôi nói dối mẹ Hôm sau tưởng phải ăn đòn Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn Ôm tôi hôn lên mái tóc - Con ơi - trước khi nhắm mắt Cha con dặn con suốt đời Phải làm một người chân thật.
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt - Con ơi một người chân thật Thấy vui muốn cười cứ cười Thấy buồn muốn khóc là khóc. Yêu ai cứ bảo là yêu Ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều Cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết Cũng không nói ghét thành yêu. Từ đấy người lớn hỏi tôi: Bé ơi, bé yêu ai nhất? Nhớ lời mẹ tôi trả lời: - Bé yêu những người chân thật. Người lớn nhiều tôi không tin Cho tôi là con vẹt nhỏ Nhưng không! những lời dặn đó In vào trí óc của tôi Như trang giấy trắng tuyệt vời, In lên vết son đỏ chói. Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi Đứa bé mồ côi thành nhà văn Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ. Người làm xiếc đi dây rất khó Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn Đi trọn đời trên con đường chân thật. Yêu ai cứ bảo là yêu Ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều Cũng không nói yêu thành ghét Dù ai cầm dao dọa giết Cũng không nói ghét thành yêu. Tôi muốn làm nhà văn chân thật Chân thật trọn đời Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã Bút giấy tôi ai cưới giật đi Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. 1957 Đồng dao Tu ty Nhà thơ Trương Thị Kim Dung Rồng Rắn lên mây Mưa hờn tháng bảy Mưa lẫy tháng ba Gió chơi la cà Nhà Trời vắng chủ Đủ thơm đó đây Rồng Rắn lên mây Hỏi thầy đồ Cóc Học gì cho khôn Làm gì cho tốt Đi một biết mười Bơi qua nhiễu sự Rồng Rắn lên mây Kéo vây giương cánh Vượt ghềnh ra khơi Buông neo mặt trời Bắt ngàn sao lạ Mình là chị cả Ta là chị hai Bỏ hia thoát hài Rồng Rồng Rắn Rắn. Đối với con Nguyên Thành
Biển là biển của ông nội Mây trời là của nhà mình Làn gió ru cây trúc xinh Là từ quạt tay bà nội Tất cả mọi người Đều là người thân thiết Đối với con Không có gì là cách biệt Không có gì là sở hữu riêng Thế giới của con là ngôi nhà mình Chắc là vì chật Nên mọi thứ cha để ở ngoài Mây trời Biển gió Cả những trẻ con nữa Cần phải mở tung cửa Cho gió trời Biển mây Bè bạn Sống chung Không một ranh giới hiện hình Trong thánh thiện ước mơ trẻ nhỏ. Kính gửi tuổi học trò Nhà thơ Nguyễn Duy Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò (Ngạn ngữ) Học trò con trai ma quỷ học trò con gái thần tiên thầy bắt thần tiên ngồi kèm ma quỷ Bén hơi ma quỷ ghẹo thần tiên lập loè đom đóm vĩnh cửu ô mai đổi kẹo bạc hà Lấm láp trang đời mỗi dày mỗi kịch tuổi học trò đồng nghĩa với trang thơ thời gian không mất trắng bao giờ Câu chuyện học trò không đầu không cuối tình ý học trò quả me chua loét lưu bút mùa hoa phượng cháy không nguôi Lá thư học trò vu vơ dấm dúi nỗi nhớ học trò chấp chới suốt đời nhau đẹp như là không đâu vào đâu Hạ 1991 Áo trắng má hồng Nhà thơ Nguyễn Duy
để ta thương nhớ một thời áo nâu tóc hoe hoe chảy trên đầu ta và bạn gái cưỡi trâu học bài Áo trắng là áo trắng ai buồn phơ phất thuở ban mai tới trường long lanh ngọn cỏ giọt sương song song chân đất con đường xa xa Áo trắng là áo trắng à một hôm ta thấy bạn ta thẹn thùng vở che ngực nhú ngượng ngùng ta ngơ ngẩn ngó má hồng hây hây Áo trắng là áo trắng này ngứa nga ngứa ngáy cỏ may trong lòng bỗng dưng bạn ấy lấy chồng bỏ ta lại giữa mùa đông xám trời Áo trắng là áo trắng ơi cho ta xin lại dáng người ngày xưa cho ta tí tẹo thẫn thờ ước chi người đó bây giờ là đây Áo trắng là áo trắng bay thấp tha thấp thoáng tháng ngày mỏng manh rừng xanh ai nhuộm mà xanh má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng... Đầu xuân 1992 Trước sông Nhà thơ Lê Quang Trang
Tôi đã khóc khi qua con cầu nhỏ, ba-lô trên vai, biết mình đã trở thành người lớn, nhưng phía trước làm sao biết những gì sẽ gặp. Đi qua đời tôi là những dòng sông nhiều kỷ niệm. Êm ả đồng bằng. Trong vắt rừng hoang. Và ghềnh thác cao nguyên, năm hai-mươi-tư tuổi, tôi và bạn bè mừng sinh nhật giữa chiều mưa lũ. Dưới mắt tôi, tất cả mọi dòng sông đều nhỏ bé. Không hiểu có phải vì máu phiêu lưu của người cha ngang tàng truyền lại; hay tự tin ở sức mình, để có lúc tôi từng uống nước no và đôi lần suýt chết. Sông bắc, sông nam, sông vô danh tôi chẳng biết tên, đến dòng Đa-nuýp xanh ru hàng triệu tâm hồn trong điệu nhạc tâm tình linh diệu. Tất cả đều gợi trong hồn tôi nỗi khát khao. Khát nước mà không dám uống. Và em hiện ra trong tôi như một dòng sông vắng. Nhìn nước trong, tôi cứ nghĩ sẽ êm ả, dịu hiền. Nhưng dưới đáy sâu kia ai hiểu hết những thác ghềnh. Và sóng dữ có lúc làm người kinh sợ. Nhìn nhỏ bé hoa, nhỏ bé sông, chợt thức trong tôi đắm say, khát vọng yêu thiên nhiên, yêu núi, yêu sông hơn cả những ngày bé dại. Cuộc đời dào dạt trôi. Ai biết chiều mưa tôi đến bến đò, chợt gặp dòng sông, chỉ một tiếng thầm thì, mà sóng vỗ, mà bão giông, tôi lảo đảo trước những gì quen thuộc. Điều tôi biết cũng như em biết, bằng linh cảm, bằng tư duy, nhưng làm sao vớt được trái tim đã chìm dưới sông rồi. Và tôi gọi đò ơi, sông ơi. Dù chiều buông. Dù đêm say. Hay giấc mơ hoang trong căn nhà ấm áp. |
| [ Quay lại ] |
Trang chủ |
Văn |
Đời sống văn học |
Chân dung văn học |
Tin chuyển động |
Đối thoại |
Văn chương và Dư luận |
Thơ |
| GIỚI THIỆU SÁCH | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Các bài khác




Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Đối với con
Thướt tha áo trắng nói cười
Dòng sông nhỏ tuổi ấu thơ đã cho tôi ngơ ngẩn bao chiều, cứ tự hỏi sông chảy về đâu, tôi sẽ về đâu, dù bao lần để hiểu dưới đáy kia có gì, mắt tôi đỏ ngầu, chiều về không thể nào giấu mẹ.